ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

Viết tặng các em học sinh đầu cấp

        Trung thu đã đến. Em chợt nhận ra điều đó khi cùng đám bạn bước trên con đường từ trường về phòng trọ lúc ban chiều. Em – cô học trò đầu cấp, lần đầu tiên xa nhà và lần đầu tiên quên mất ngày rằm tháng tám. Việc học tập đã cuốn phăng em ra khỏi cái thế giới mà vốn dĩ em vẫn thích đắm mình trong đó.

          Em đảo mắt nhìn các quán ven đường, thấy người ta bày biện đủ thứ để sẵn sàng chào đón một cái tết trung thu thường lệ. Nào là bánh, kẹo trung thu, nào trống, nào lân và đèn xanh đỏ, nhạc tò te vui nhộn. Trong đầu em hiện ra cả một thế giới với bao ánh mắt bọn trẻ thơ trong sáng như ánh trăng rằm tràn đầy niềm vui sướng, đó là khi được rước đèn, phá cỗ và ngắm trăng tròn bên bạn bè, người thân.

          Ký ức tuổi thơ của em là nhớ về vùng quê nghèo vào những đêm trăng khuyết. Em mường tượng ra khuôn mặt háo hức của đám bạn cùng xóm. Cả tuần trước đó, sân đình là nơi đám bạn tụ họp để cùng nhau làm đèn lồng, ông sao, cùng nhau xâu hạt bưởi, gấp hoa sen giấy và cùng nhau chợ đón ông Trăng đầy đặn từng ngày. Rồi cái ngày mong đơị của lũ trẻ cũng đã đến. Cả đám bạn tíu tít rước những chiếc đèn ông sao với ánh nến lung linh đi quanh xóm. Khi đoàn rước đèn đến hồ sen trước đình làng, xâu hạt bưởi được mang ra đốt nổ lách tách, đó là hiệu lệnh để tất cả cùng thả những chiếc đèn hoa xuống dòng nước. Ánh nến hắt xuống mặt nước làm hồ nước bừng sáng lung linh. Ánh trăng dịu mát soi từng khuôn mặt, từng đôi mắt trong veo chăm chú nhìn những chiếc đèn hoa đầy thích thú.

1_176543

Ảnh minh họa: Thu trăng – Báo Lao động

          Đêm nay trăng vẫn tròn, tròn nguyên như vầng trăng quê hồi ấy, tròn viên mãn như từ trước đến nay chưa bao giờ khuyết vậy. Nhưng em không cảm nhận được ánh trăng dịu mát bao trùm quanh em nữa, thay vào đó là ánh đèn đường sáng đỏ. Em nhớ nhà, em nhớ…nhớ món bánh đúc của bà thường nấu trong đêm trung thu, rồi bà và bố mẹ em cùng ngồi ở hiên chờ em đi thả đèn hoa xong về cùng ăn. Em nhớ… nhớ da diết một bữa ăn cùng gia đình, có cả bà, cả bố mẹ và cả em nữa!!! Trung thu là ngày tết đoàn viên, là ngày mà những người thân trong gia đình sum họp. Vậy mà bây giờ em ở đây một mình, hệt như  vầng trăng khuyết lẻ loi cuối trời. Không, em thích trăng tròn, thích sự vẹn toàn, đầm ấm sum vầy. Em ước… giá như ngay bây giờ em có thêm đôi cánh hay là nhẹ tâng như vầng trăng  lơ lửng giữa trời kia, em sẽ rẽ mây, bay thật nhanh về nhà, về bên bà và bố mẹ, để mọi người khoả lấp cho em nửa còn lại của vầng trăng khuyết trong lòng. Và em sẽ lại cùng bạn bè rước đèn, đốt hạt bưởi, thả đèn hoa. Cũng đừng ai cười rằng: em lớn rồi mà còn đi rước đèn, vì trung thu đâu phải chỉ dành cho con nhỏ.

          Xa gia đình trọ học, nhiều lúc em thấy mình xa lạ bên dòng người vội vã quanh mình. Xa nhà, em mới thật sự hiểu được niềm hạnh phúc khi được ở bên gia đình, hạnh phúc khi được sống trong ánh trăng yên bình của làng quê. Gia đình nhỏ bé của em đã nuôi dưỡng em nên người. Giờ em ở xa, gia đình chính là động lực giúp em phấn đấu trong học tập. Và em biết gia đình vẫn luôn bên em, dõi theo em, cũng giống như ánh trăng vẫn toả sáng soi đường cho em, dù em có ở bất cứ đâu trên trái đất này vậy.

          Trăng đêm nay vẫn tròn. Em đứng bên cửa sổ miên man trong dòng cảm xúc. Khẽ mỉm cười thật hiền hậu, em nghĩ đâu đó trong tâm hồn mỗi người, một vầng trăng của riêng họ luôn hiện hữu: một vầng trăng tròn viên mãn, đầm ấm, sum vầy. Em mãi tin là như vậy./.

Đoàn Hân