Cao Nguyên – Xuân về cùng nắng gió

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tản văn:  Cao Nguyên – Xuân về cùng nắng gió

       Gió chẳng còn mơn man cành lá như cái hồi thu lặng lẽ đến rồi đi. Gió giờ đây thổi mạnh mẽ hơn như thể muốn cuốn đi tất cả những chiếc lá còn sót lại trên cành sau một mùa đông lạnh lẽo. Thời gian khẽ cựa mình, nàng xuân xinh tươi tràn về cùng ánh mặt trời rạng rỡ và ấm áp. Từ chính nơi mà chiếc lá già cỗi kia, buông mình theo gió cuốn, bây giờ hé lên những chồi non xanh nhỏ bé. Vạn vật hân hoan đón mùa xuân trong sắc xanh mơn mởn của sự sống sinh sôi.

          Ai đó từng đi suốt dải đất cong hình như S, đến khi dừng lại ở mảnh đất Tây Nguyên mới chợt nhận ra không nơi đâu mà gió và nắng lại nhiều đến vậy! như lời của một bài hát: “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên…” mà nhạc sĩ Y Moan vẫn thường hát. Gió tràn qua những rẫy cà phê bạt ngàn trải từ đồi này qua đồi khác. Gió đen những bông cỏ xước đi thật xa… để gieo hạt giống….Gió cũng ùa vào rừng cao su, giúp cây trút lá cho chồi xuân nảy mầm. Gió cởi bỏ cho cây cối lớp áo cũ kỹ, vàng úa của mùa đông, để nắng xuân đến choàng lên cây cối màu xanh tươi mát mẻ. Nắng trải mình quét lớp mịn màng lên cánh hoa cà phê trắng muốt. Nắng lách mình qua kẽ đất kéo những mầm cây nhô lên rạo rực đâm chồi.

          Ai đó có dịp đứng từ xa mà ngắm rừng cao su vào dịp những chiếc lá nhỏ xíu của cây mới chỉ có màu nâu nhạt  mà chưa kịp chuyển sang xanh, sẽ thật ngạc nhiên khi cả rừng cây rực lên hàng ngàn ngọ nến lung linh dưới nắng, đu đưa theo nhịp gió ngàn mà chẳng ngọ nến nào bị gió làm tắt mất. Nắng hòa tan sắc vàng óng của mình nhuộm màu cho mật ngọt, để những chú ong cần mẫn chắt chiu từng giọt mật dâng lại cho đời. Có lúc, nắng gay gắt nhuộm cho đất Bazan thêm sắc đỏ, để miền đất đỏ màu mỡ phì nhiêu. Gió cuốn theo hương cà phê quyện vào mái tóc của những cô gái Ê Đê, theo chân các cô cùng ra suối, nắng dát vàng tráng lệ trên mặt nước trong xanh, cô gái vục tay xuống nước múc đầy cả nắng vào bầu, mang bầu nước về để chan đầy ché rượu cần mỗi khi già làng và khách uống vơi đi.

          Một mùa xuân mới lại về trên mảnh đất Tây Nguyên hoang sơ mà hùng vĩ, đánh dấu nhiều đổi thay. Nhưng nắng và gió ở đây thì ngàn đời vẫn thế. Thầm cảm ơn chàng Đam Săn khi xưa đã vượt qua biết bao gian khổ để đi tìm Nữ thần mặt trời chói lóa. Và để nữ thần say sưa tỏa nắng đến tận bây giờ./.

                                                                                                                                                      Đ.H